top of page
Tìm kiếm

Chân đi loanh quanh

  • Ảnh của tác giả: Anh Thu Nguyen
    Anh Thu Nguyen
  • 29 thg 7, 2022
  • 3 phút đọc

Đã cập nhật: 11 thg 8, 2022

"Tôi không muốn cuộc đời tôi xoay quanh những lễ hội khóc than. Nước mắt con người ta không phải là vô hạn, cũng nên dè sẻn, dành dụm cho những mùa sau." (Nguyễn Nhật Ánh, Con chim xanh biếc bay về)

Đang mê mẩn chuyện tình bác Ánh kể thì check thấy chiếc mail tui mong mỏi suốt tối hôm qua đến sáng nay nằm chễm chệ trong hộp thư đến. Tui đã không mong một ghi chú nào từ croplab nhưng rồi vẫn phải đọc dòng chữ "nhiều đoạn film trắng không có hình". Hình như sự thật luôn đi ngược với mọi lời thỉnh cầu của tui, từ việc hy vọng chiếc điện thoại còn nằm túi áo khoác hôm 28 tết đi mua nước lau nhà cho mẹ, hay chỉ là đừng hỏng trúng đoạn film tui chụp ở thác. Vậy là nó đã như thế thật.

Một dạo trước tui về Bắc, gần hơn là sau đợt đi núi đều chụp không ra ảnh nên tui dặn lòng là sẽ không lãng phí film thêm lần nào nữa. Mới hôm qua chụp xong nóng hổi tháo liền đưa ĐKT mang theo lên Đà Lạt tráng giùm. Lúc ngỡ ngàng tìm không thấy tấm ảnh nào chụp thác, chụp cậu Đức, sếp Thanh, Nghĩa bò, Long tòng và Mai, tui hụt hẫng lắm, rất muốn kể cùng ai đó rồi nghe câu ủi an "thôi miễn giữ nó trong tim là được mà"...


Mùa tết này tui đã không viết gì nhiều, nếu có thì chắc cũng rên rỉ vì những tiếc nuối chưa làm được, hoặc tự làm hỏng. Xong hết hôm nay các bạn lũ lượt định ngày trở lại Sài Gòn, tạm biệt những buổi rong chơi, những cuộc hẹn vô thưởng vô phạt. Vậy là tui cũng đi được thêm kha khá chỗ, không bị mắc mưa, và hơi hơi gần lại với những người bạn cũ. Tui được hưởng trọn Giáng sinh với tiết mục trang trí cây thông nhỏ, chở cháu đi khắp các nhà thờ, xóm đạo, quay reels cà giựt lấp lánh toàn là đèn. Nhất là dậy sớm đi tìm sương nữa nè!


Đôi chân đi của tui vẫn chưa dừng ở đoạn cuối năm, tui nói với ba mẹ khi ra khỏi nhà lúc 5g thiếu là con đi săn mây, nên đi đồi bát úp đến lần thứ 3 vẫn không chụp được cảnh ưng ý nhất. Mỗi lần lên tới là một kiểu trời khác nhau, hôm thì mặt trời chạy đua lên đỉnh, hôm chờ mãi đến 8 rưỡi sương mù vẫn trắng xóa không chịu tan đi.


Ngoài ra, để mọi người ganh tỵ nốt tui cũng sẽ khoe rằng mình có đi dạo chụp chợ hoa, đi đập Daklong Thượng, phát hiện ra thêm vài quán xinh... và trốn dưới Berry Viet rất nhiều hôm liên tiếp. Cũng hên là năm mới này tui không phải khóc nhè, đổi lại còn cười ha hả và vẫn thấy mình là thực thể may mắn nhất suốt 20 cái tết qua.


Nếu mà thấy không vững lòng quá thì cứ buồn cứ khóc, nhưng nhớ để dành nước mắt vì cuộc đời luôn đem đến những bất ngờ tréo ngoe, từ từ tận hưởng. Tui không trông đợi gì hơn một năm có thể mạnh dạn thử nhiều thứ mới, cho phép mình bị tổn thương không né tránh. Và trao đi để gặp được nhiều sự yêu thương trìu mến hoài hoài.

Mùng 10 tết Nhâm Dần


 
 
 

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


  • Instagram
  • TikTok
  • Facebook
bottom of page