Mơ một núi
- Anh Thu Nguyen
- 29 thg 7, 2022
- 2 phút đọc
Sẽ phải thổn thức mấy năm sau mong được cắm trại trên núi Đại Bình như lần đầu tiên...

Lúc đó tụi mình - những đứa trẻ chuẩn bị bước sang tuổi 17 được các anh chị sinh hoạt TNTT dẫn đi leo núi cắm trại. Dĩ nhiên ít đứa trong khóa tụi mình tưởng tượng được cảnh đứng trên ngọn núi cao nhất thành phố là như thế nào, nên lúc tới nơi thiệt sự sướng mê không muốn về. Tụi mình ở trên núi đêm cuối năm lạnh buốt gió lồng lộng, được dựng trại, thăm một ngọn đồi cao hơn cạnh đó, nấu nướng, chơi đùa hát hò và nghi thức tuyên hứa. Đó là giai đoạn mình muốn nhớ mãi.

Sau chuyến đi với nhà thờ hai năm, tụi mình lại thèm gió núi, thôi thúc rủ nhau tự khám phá lần nữa. Thế là vừa lúc thi học kì I xong, 4 đứa đeo vác đồ đi bộ xuống chân núi giữa trưa. Lúc quyết định sẽ ở lại một đêm trên núi, trong mình biến chuyển gì đó là lạ, lúc đi đường cũng có hơi hoang mang khi thấy H với T dừng lại ở một ngã ba nào đó. Mà tóm lại, mình nghĩ rằng hãy can đảm một lần, vì mình muốn thế, và nếu không thì tiếc lắm.




Có nhiều đường lên núi, đi ngang đồi chè, qua cầu rồi leo dốc đứng và hẹp, hai bên có vườn cà phê, cuốc bộ một đoạn mình ngoái lại sau coi thành phố đã thu thành nhỏ xíu chưa.



Bây giờ là cuối năm 2021, mình ngồi đây chán nản nghe về những quán cafe, homestay gắn nhãn 'check in sống ảo' hot rần rần mọc lên trên sườn núi mà chả khó khăn mấy để đến được. Mình cũng vẫn chờ một ngày rảnh rang để được đi tìm một chỗ thiên nhiên, canh giấc chiều chụp nắng rải hạt lấp lánh trên mặt hồ, nhất là chỉ cần được lang thang vào những chiều trời đông mơ màng thế này...


À, thì gần đây cái chân ham đi của mình lại gặp được những người bạn chân rất máu lửa khác, nên quyết tâm đến bằng hết mấy chỗ thiên nhiên xinh đẹp chưa bị khai thác còn lại của Bảo Lộc, ít nhất là trước khi số tuổi lại tăng thêm một.

Kỉ niệm tròn 3 năm nướng thịt, đàn hát và ngủ vùi trên núi.
22/12/2021
Comments